Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
“Vẽ em bằng màu nỗi nhớ” là đoạn hồi ký của nhân vật Khanh – một chàng trai vì một người con gái mà rời xa quê hương 6 năm, lần trở lại thăm bạn bè người thân sau 6 năm xa cách là một chuỗi những cảm xúc đặc biệt, có nhớ nhung, có cảm động và có cả một mối tình chưa dứt.
Sự hội ngộ giữa Khanh và Linh và kết quả của mối tình nảy nở sau đó đã minh chứng một điều rằng sự chờ đợi không vô nghĩa, nhưng còn có một sự chờ đợi nữa, âm thầm và lặng lẽ của nhân cô bé Miu – tưởng xa mà hoá gần, chẳng ai có thể ngờ được Miu chính là cô bé Trinh năm nào.
Rồi, lại chỉ có thể vịn vào 2 chữ “duyên phận” để giải thích cho lí do bắt đầu của một mối tình. Rằng “Duyên phận con người có vẻ giống như những chuyến hàng được vận chuyển qua các tiểu bang Hoa Kỳ. Một kiện hàng xuất phát từ nơi bắt đầu cho đến cái đích cuối cùng, phải đi qua nhiều trạm trung chuyển khác nhau. Cũng như cuộc đời anh Khanh sẽ có những người đến, kẻ đi. Nếu anh chỉ là trạm trung chuyển thì họ đến rồi họ ra đi. Nếu anh là đích đến cuối cùng thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đáng tiếc, nào có ai biết trước được bản thân mình là đích đến cuối cùng hay chỉ là một trạm dừng chân của người khác.”
Và rồi…
Khi người ta yêu nhau, đôi khi những rào cản về vật chất, số phận, khó khăn… hay ngay cả việc không còn có thể được nhìn thấy nhau cũng chẳng thể khiến họ thôi yêu. Vì đơn giản “Đối với anh, hình ảnh em luôn là người con gái tuyệt với nhất. Tuy khái niệm màu sắc đã không còn tồn tại trong anh từ lâu. Nhưng anh vẫn luôn nhớ đến em bằng một màu sắc đặc biệt. Anh sẽ vẽ em… bằng màu nỗi nhớ.”
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.