Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống (Hồng Ân)
35 năm trước, tôi là một trong những chàng trai khốn khổ nhất ở New York. Khi ấy, tôi bán hàng trên xe tải để kiếm sống. Tôi không hề biết cái gì khiến một cái xe tải chở hàng chạy được. Không chỉ có thế: tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi chán ghét công việc của mình. Tôi chán ghét cuộc sống trong một căn phòng tồi tàn trên Đường 56 – một căn phòng đầy gián. Tôi vẫn còn nhớ mình có một đống cà-vạt treo trên tường; và vào mỗi buổi sáng, khi tôi với tay lấy một chiếc cà-vạt sạch, đàn gián chạy tán loạn ra khắp mọi hướng. Tôi ghét phải ăn ở những nhà hàng rẻ tiền, dơ bẩn cũng có đầy gián.
Tôi về căn phòng cô độc của mình mỗi tối với cơn đau đầu như búa bổ – cơn đau đầu bị gây ra và nuôi dưỡng bởi nỗi thất vọng, âu lo, cay đắng, cùng sự nổi loạn. Tôi nổi loạn vì các ước mơ mà mình ấp ủ thời sinh viên nay trở thành cơn ác mộng. Đây mà là cuộc sống ư? Đây là cuộc phiêu lưu thú vị mà tôi từng háo hức chờ đợi ư? Đây là tất cả cuộc sống dành cho tôi – làm một công việc mà tôi chán ghét, coi thường, sống cùng những con gián, ăn những thứ rẻ tiền – mà chẳng có hy vọng gì về tương lai ư?… Tôi khao khát có thời gian rảnh để đọc sách, cũng như để viết những cuốn sách mà tôi từng ao ước viết khi còn là sinh viên.
Tôi biết mình có mọi thứ để đạt được và chẳng có gì để mất nếu từ bỏ công việc mà tôi chán ghét. Tôi không mặn mà gì với chuyện kiếm được nhiều tiền, mà tôi quan tâm đến việc tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp. Nói tóm lại, tôi đã chạm đến giới hạn mà tôi không thể làm gì khác – thời điểm quyết định then chốt mà hầu hết mọi người trẻ tuổi đều phải đối mặt khi họ bắt đầu kiếm sống. Vì thế, tôi đã đưa ra quyết định của mình – và quyết định ấy đã làm thay đổi hoàn toàn tương lai của tôi. Nó đã làm cho 35 năm vừa qua của tôi hạnh phúc và thành công ngoài những mong muốn không tưởng nhất của tôi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.