Tay Chơi
Tác giả vốn là một người làm âm nhạc, mà viết ra chữ theo đúng giọng “Con giai phố cổ”. Cũng từ xa Hà Nội để nhớ về, nhưng không giống với các nhà văn xa xứ khác, ông không làm văn. Chỉ là những câu chuyện hay, được nén lại thành chữ, rất có duyên hút người đọc, từ lối nói đặc trưng người Hà Nội, và từ những chi tiết “độc lạ”.
Chuyện về thú chơi, cũng là chuyện về con người, trong một thời, và nhiều thời, ở một nơi và nhiều nơi. Níu giữ lòng người nhất không phải là chơi ra sao, mà là người với người đã yêu thương nhau đến thế nào: bạn bè, anh em, họ mạc.
“Nếu không sống xa Hà Nội thì tôi không thể viết được những dòng như thế. Tôi quan niệm, được sống hơn là được viết. Tội gì phải viết về cuộc sống trong khi mình đang được sống trong nó và đương nhiên, nên sống thay vì viết về cuộc sống”.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.