Tôi – Elton John
Cuộc đời của ông đầy những thăng trầm kịch tính, từ việc sản phẩm âm nhạc đầu tiên cùng người cộng sự Bernie Taupin bọ từ chối, cho đến khi bứt phá trở thành ngôi sao âm nhạc xếp đầu các bảng xếp hạng; từ việc cố gắng tự nhấn chìm bản thân trong bể bơi ở Los Angeles cho đến những điệu nhảy disco với Công nương Diana và Nữ hoàng Elizabeth; từ tình bạn với John Lennon, Freddie Mercury và George Michael cho đến khi thành lập Quỹ từ thiện AIDS, cho đến việc chinh phục Broadway với Aida, The Lion King và Billy Elliot the Musical. Và cùng lúc đó, Elton vẫn che giấu việc nghiện ngập đã hành hạ ông hơn một thập kỷ.
Trong Me, Elton cũng mô tả về việc thay đổi bản thân và thay đổi cuộc đời của mình, về việc tìm được tình yêu với David Furnish và trở thành một người cha. Với một giọng văn ấm áp, hài hước và cởi mở, Elton John cho chúng ta thấy âm nhạc của ông, các mối quan hệ của ông, đam mê và sai lầm của ông.
Đoạn trích tiêu biểu:
Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mơ ước trở thành một nhạc sĩ. Những giấc mơ đó có nhiều hình hài khác nhau: đôi khi tôi là Little Richard, có lúc lại là Jerry Lee Lewis, thỉnh thoảng thì là Ray Charles. Nhưng dù dưới nhân vật nào đi nữa, thì không ai trong số họ tham gia biểu diễn trên sân khấu của một nhà hàng–hộp đêm ngoại ô Newcastle, cũng không chơi đàn organ dạng Vox Continental, trong khi Long John Baldry luân phiên hát những bài tình ca êm ái trên nền nhạc đệm của băng ghi âm và giận dữ đe dọa phạt khán giả năm mươi bảng. Và giờ, tôi đứng ở đây. Dù biết mình yêu quý John, nhưng tôi phải làm điều gì đó khác.
Vấn đề là, tôi cũng không có quá nhiều lựa chọn khác. Tôi không biết mình muốn làm gì, hay thậm chí là bản thân có thể làm gì. Tôi biết mình có khả năng chơi piano và hát, nhưng rõ ràng tôi không có tố chất để trở thành ngôi sao nhạc pop. Trước hết, trông tôi hề không giống một ngôi sao nhạc pop, bằng chứng là tôi không có khả năng xử lí hay tận dụng được bộ kaftan của mình. Kế đến, tên tôi là Reg Dwight. Đó không phải là tên của một ngôi sao nhạc pop. ‘Đêm nay, xin giới thiệu trên bảng xếp hạng của Top of the Pops , một đĩa đơn mới của . . . Reg Dwight!’ Điều đó rõ ràng sẽ không xảy ra. Các thành viên khác của Bluesology có những cái tên mà bạn có thể tưởng tượng được công bố trên Top of the Pops. Stu Brown. Pete Gavin. Elton Dean. Elton Dean! Ngay cả tên của người chơi sax còn nghe giống một ngôi sao nhạc pop hơn tôi, thứ mà anh ấy hoàn toàn không muốn trở thành: anh ấy là một người thực sự yêu thích nhạc jazz một cách nghiêm túc, chỉ đơn thuần giết thời gian với Bluesology cho đến khi có thể bắt đầu bấm còi tẩu thoát với một nhóm ngũ tấu ngẫu hứng tự do nào đó.
Tất nhiên tôi có thể thay đổi tên mình, nhưng để làm gì chứ? Rốt cuộc, tôi chẳng những không nghĩ mình là ngôi sao nhạc pop, mà tôi còn được nói thẳng mặt rằng mình không phải là dạng có thể trở thành ngôi sao nhạc pop. Vài tháng trước, tôi đã đi thử giọng tại Liberty Records. Hãng đã đăng một quảng cáo trên tờ New Musical Express: LIBERTY RECORDS TÌM KIẾM TÀI NĂNG.
Nhưng hóa ra, thứ tài năng mà họ tìm kiếm lại không phải là loại tài năng của tôi. Tôi đã đến hãng ghi âm và gặp một anh chàng tên là Ray Williams, chơi đàn cho anh ta nghe, thậm chí còn thu âm một vài bài hát trong một phòng thu nhỏ. Ray nghĩ rằng tôi có tiềm năng, nhưng tiếc thay, không ai ở hãng cần điều tôi có: cảm ơn rất nhiều nhưng rất lấy làm tiếc. Đơn giản vậy thôi.
Thực ra, tôi còn duy nhất một cơ hội khác. Sau khi thử giọng cho hãng Liberty, tôi đã nói với Ray rằng tôi có thể sáng tác ca khúc, hoặc ít nhất là viết một nửa bài hát. Tôi có thể viết nhạc và giai điệu, nhưng không thể viết lời. Tôi đã thử với Bluesology và hệ quả vẫn có thể khiến tôi bật dậy giữa đêm, đổ mồ hôi lạnh. “Chúng ta có thể trở thành một cặp đôi hạnh phúc, và tôi hứa sẽ hoàn thành tốt phần việc của mình”, tôi nói. Gần như là một suy nghĩ muộn màng, hoặc một giải an ủi sau lời từ chối, Ray đã đưa tôi một phong bì. Ai đó đã trả lời cùng một quảng cáo tìm kiếm nhân tài của hãng bằng cách gửi về một số lời bài hát. Tôi có cảm giác Ray đã không thực sự đọc qua bất kỳ bài hát nào trong số đó trước khi chuyển chúng cho tôi.
Tác giả của những lời hát này đến từ làng Owmby, xã Spital, vùng Lincolnshire, nơi chắc chắn không có điểm nào liên quan tới là thủ đô rock’n’roll rộn ràng của thế giới. Hình như anh ta làm việc trong một trang trại nuôi gà, chuyên đi thồ những con chim chết đi loanh quanh trên một chiếc xe cút kít. Nhưng lời bài hát của anh ấy khá hay, huyền bí và pha chút màu sắc ảnh hưởng từ Tolkien , không khác gì mấy ‘A Whiter Shade Of Pale’ của Procol Harum. Quan trọng là không ai trong số chúng khiến tôi muốn tự vật lộn với chính bản thân mình vì xấu hổ, điều đó đồng nghĩa với việc những ý tưởng đó có thể là một cải tiến lớn nếu so với bất kỳ thứ gì tôi đã nghĩ ra tính tới thời điểm đó.
Hơn nữa, tôi thấy mình có thể viết nhạc từ những chất liệu này và thậm chí viết rất nhanh. Điều gì đó ở chúng thu hút tôi, cũng như bản thân anh chàng này cũng khiến tôi ưa thích. Cậu ta lên London, hẹn cà phê với tôi, và ngay buổi đầu tiên ấy, hai chúng tôi lập tức biết mình tâm đầu ý hợp. Hóa ra Bernie Taupin hoàn toàn không phải là một kẻ quê mùa. Cậu ta cực kỳ tinh tế so với một đứa trẻ mười bảy tuổi: tóc dài, rất đẹp trai, đọc nhiều, và là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Bob Dylan.
Thế là chúng tôi đã bắt đầu viết nhạc chung, dù không ở cùng một nơi. Cậu ấy sẽ gửi cho tôi lời bài hát từ Lincolnshire, tôi sẽ viết nhạc ở nhà, trong căn hộ của mẹ tôi và cha dượng ở Northwood Hills. Chúng tôi đã nghĩ ra hàng tá ca khúc theo cách đó. Phải thừa nhận rằng, dù cả hai chưa thực sự thu hút được bất kỳ nghệ sĩ nào mua ba thứ nhạc mình viết ra và nếu chúng tôi cứ tiếp tục sáng tác toàn thời gian theo kiểu này, trước sau gì cũng sẽ phá sản. Nhưng ngoài tiền thì chúng tôi còn có thể mất gì nữa chứ? Chắc lần lượt sẽ là một chiếc xe cút kít đầy gà chết và bài ‘Let The Heartaches Begin’ được chơi hai lần một đêm.
Tôi đã nói với John và Bluesology rằng mình sẽ rời nhóm sau một buổi biểu diễn ở Scotland, vào tháng mười hai. Chuyện này cũng khá ổn, không có cảm xúc tiêu cực nào: như tôi đã nói, John là một người đàn ông vô cùng rộng lượng. Trên chuyến bay về nhà, cuối cùng tôi cũng quyết định rằng mình phải đổi tên. Vì lý do nào đó chẳng rõ, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng bản thân phải chốt thật nhanh một cái tên khác. Dường như cái tên mới này đơn thuần chỉ là biểu tượng của một sự phá vỡ hoàn toàn cùng một khởi đầu mới: không còn Bluesology, không còn Reg Dwight. Vì đang gấp, tôi đã lựa chọn thó tên người khác. Elton trong Elton Dean, John trong Long John Baldry. Elton John. Elton John và Bernie Taupin. Cặp đôi sáng tác nhạc Elton John và Bernie Taupin. Nghe có vẻ hay. Lạ tai. Nổi bật. Tôi đã thông báo quyết định của mình với những người bạn đồng nhóm cũ trên chuyến xe buýt trở về từ Heathrow. Cả đám phá lên cười ngặt nghẽo, rũ rượi rồi chúc tôi những điều may mắn nhất.
(Trích “Khai từ”)
Về tác giả:
Tác giả: Elton John
– Sir Elton Hercules John là một nhạc công dương cầm, ca sĩ kiêm nhà sáng tác và soạn nhạc nổi tiếng người Anh. Những thành tựu trong sự nghiệp của Elton John cho đến ngày nay là không thể vượt qua. Là một trong những nghệ sĩ đơn ca bán chạy nhất mọi thời đại, vào tháng 8/2018 ông được biết tới là nghệ sĩ đơn ca nam thành công nhất trong lịch sử Bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Những giải thưởng của Elton bao gồm 2 giải Oscar, 5 giải Grammy, 13 giải Ivor Novellos và một giải BRIT.
Khi không thu âm hay đi diễn, Elton dành thời gian của mình cho các hoạt động từ thiện, bao gồm Quỹ AIDS Elton John, quỹ đã quyết góp được 450 triệu Đô la Mỹ cho cuộc chiến chống AIDS toàn cầu. Năm 2019 ông được trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, là huân chương cao quý nhất của Pháp, và được trao Huân chương Danh dự ở Anh vì những cống hiến của ông cho âm nhạc và hoạt động từ thiện. Ông kết hôn với David Furnish và có hai đứa con.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.