Đàn Bà Vui Buồn Bé Mọn
– Nhiều lắm những lời đúc kết, kiểu như đàn bà khôn phải biết bỏ qua lỗi lầm của đàn ông, phải cùng họ nói tới hiện tại và tương lai chứ không bươi móc quá khứ ra mà nhai lại. Cần để cho chồng được thong thả bay nhảy như một con diều, chứ không nên cột chặt lấy… Đủ thứ bí kíp rèn giũa, nhớ được hết… chết liền! Tại sao làm đàn bà thì khổ vậy? Luôn lo trau dồi, học hỏi kinh nghiệm này nọ, chung quy cũng vì một người đàn ông, thật ư?
– Người ta thường bi phẫn cho rằng mình chẳng còn gì để mất sau một biến cố, đa phần là về tinh thần, nào đó. Ví như bị lừa mất đời con gái, bị bỏ rơi, chia tay hoặc ly hôn khi lòng cảm thấy không tâm phục khẩu phục. Nỗi uất ức hoặc thất vọng hoặc cả hai kia khiến người trong cuộc bất cần, buông thả bản thân, không thèm bấu víu vào đâu, có khi đơn giản chỉ vì muốn trả thù cho bên kia “trắng mắt ra”. Mà đâu biết, người thua thiệt mất mát lại chính là mình, bởi sướng khổ gì khi ấy cũng đều do mình gánh chịu và trả giá.
Ai lời, ai lỗ, hẳn còn hạ hồi phân giải, nhưng mình mặc kệ, không thương nổi chính mình thì chắc còn biết đợi ai thương thay…
– Chợt nhận ra có những hôm muộn phiền trong lòng, tôi cũng chỉ thèm có một góc nào đó, khuất khuất chút, để ngồi một mình. Rơi được vài giọt nước mắt một mình lại càng tốt. Nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác “Hãy để cho tôi được yên, một mình” rõ nét hơn bao giờ hết. Người ta có phải luôn được an toàn, thoải mái và được an ủi giữa đám đông? Niềm vui do sự ồn ào mang đến là có thật, hay chỉ bởi những người đàn bà yếu đuối, nhiều nỗi mong manh mới chọn cách ríu ríu vào nhau, sợ một sự tách rời, độc lập? Tỏ rõ mình thích gì, muốn ăn gì, ưa ghé chỗ nào, ham muốn điều gì… cũng chẳng thể, thì nói sao không bao giờ dám mơ màng đến hai chữ “một mình”. Lại có những người đàn bà, và cả đàn ông khác, mặc định rằng, những người đàn bà đành chấp nhận một mình vì chẳng có lựa chọn nào khả dĩ, họ không có ai thèm chơi chung, họ đơn độc giữa cuộc đời nhiều sôi động này. Họ, hoặc tội nghiệp lắm, hoặc chẳng phải dạng vừa đâu nên mới phải chấp nhận thui thủi trong xa lánh, cô lập, mặc cảm như vậy. Ôi đời!
Về tác giả
Hoàng My tên thật là Nguyễn Thị Hải Yến, sinh 15/10 tại Bạc Liêu. Hiện sống và làm việc trong ngành Viễn thông tại Sài Gòn. Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Sách đã xuất bản:
– Vì em là đàn bà;
– Chỉ tình yêu, là đủ;
– Sau chủ nhật là thứ hai;
– Đàn bà @;
– Sài Gòn thương còn hổng hết.
Nhà sách TicTak.vn hân hạnh được giới thiệu đến bạn đọc …
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.